25
- 16 août 2017
- 2 min de lecture
- Lần thứ 2 tao về nhà mày. Lần nào cũng buồn quá.
Tôi đi bộ cùng thằng Phước một đoạn ở cái sân bóng gần nhà nó trước khi lên xe về lại Hà Nội. Nhà nó vẫn vậy, trưa nay vẫn ngồi ăn cơm với chú nó chỉ khác là không có món thịt kho, không có mẹ nó. Mẹ nó vừa mất, tai nạn xe máy giống bố nó cách đây khoảng một năm. Từ khi quen thằng Phước, đây là lần đầu tiên thấy nó suy sụp vậy, hồi bố nó mất, nó buồn nhưng mạnh mẽ cứng rắn nhiều. Nó bảo nó không được gặp bố lần cuối, rồi mẹ nó cũng vậy. Lúc bố nó mất, ngày lễ tết cả nhà ngồi ăn cơm vẫn để bát cơm cho bố nó, từ giờ anh em nó lại thêm một bát cho mẹ. Con Minh nhìn phờ phạc đến thương, những mất mát quá lớn với cô gái mười chín, đôi mươi. Từ giờ anh em nó phải dựa vào nhau mà sống, từ giờ bố nó có mẹ nó nằm cạnh.
Tuổi 25, tôi kịp nhận ra nhiều điều hiển nhiên giống như sự vô thường người ta vẫn nói về cuộc sống này. Tuổi 25,tôi cũng chưa tìm được cho mình một lăng kính để nhìn đời, đôi khi tôi còn không biết có cần kính hay không? 25 tuổi, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng cho dù ngày hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, điều tồi tệ nhất của cuộc đời này có thể vẫn chờ đợi mình ở phía trước. 25 tuổi tôi trân trọng cuộc sống này vô cùng.

NVAn, HàNội, 16/08/2017










Commentaires