top of page

CHA - MẸ và CUỘC SỐNG...

  • 30 mai 2014
  • 7 min de lecture

Thời gian này, đã mấy lần tôi mở note ra, viết vài dòng rồi lại xóa đi. Có những cảm nhận muốn viết, giữ một mớ cảm nhận thật khó, nhưng viết ra còn khó hơn. Một phần vì không đặt được cái tiêu đề hài lòng, phần vì không có khoảng không gian và thời gian đủ sâu... Vậy đấy nghĩ lý do thì đơn giản thật, mà cái nào cũng có lý.


Chắc giờ này CLB tiếng anh của tôi đang vươn vai chờ ngắm bình mình sau một đên trăng gần rằm, rượu bắc hà, hát hò trên đỉnh Tam Đảo. Chắc giờ này Ngô Khải và Hoàng Nam đang hả hê lắm. Không có tôi đi, chúng nó là những người đẹp trai nhất. Và khi về nhà mỗi lần uống rượu chúng sẽ vỗ ngực ta đây cái Tam Đảo chúng khám phá hết rồi, và tôi lại là một khán giả gật gù nghe chúng kể về những trải nghiệm trong hành trình vĩ đại ấy. Tôi luôn gét cái vị trí khán giả.

Không có một buổi chiều leo núi khám phá rừng quốc gia Tam Đảo, những tôi có một buổi chiều nói chuyện với các bạn CLB sách Yên Dũng nhiều giá trị. Tôi ngồi nghe các bạn nói, nói, rồi lại ngồi lắng nghe. Hôm trước Ngân có bảo tôi quá nghiêm túc làm các bạn sợ, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng bản tính khó dời, hôm qua tôi còn ghê gớm hơn. Tôi chỉ cố gắng kiềm chế mình bằng trạng thái ngồi và lắng nghe. Nếu bạn nào đó trong CLB Sách và Hành Động trường YD2 có đọc được note này mong các bạn hiểu :Tôi luôn tự hào về các bạn ! Tôi luôn tin các bạn sẽ trưởng thành như niềm tin mà anh Thái đã đặt vào chúng tôi. Nó khác hẳn điều mà tôi hay nói, tôi không muốn trải cho các bạn con đường phẳng lặng để rồi các bạn sẽ chật vật khi bước trên con đường đầy sỏi đá. Tôi sẽ cho bạn một con đường đầy gai để các bạn sẽ biết hạnh phúc lớn như thế nào khi bạn bước trên con đường phẳng lặng kia.

Cũng không có một buổi tối như dự định với lửa trại, đàn hát và rượu bắc hà. Tôi dành cho mình buổi tối bên gia đình, khá lâu rồi cả nhà mới ăn bữa cơm đầu đủ đến vậy. Không có niềm vui bên bạn bè nhưng niềm vui bên bố mẹ mới thật sự lớn lao. Tôi không đi mấy đưa bạn chắc cũng buồn chút, mà có lẽ chúng nó chẳng buồn đâu. Nhưng tôi không về bố mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ đi làm cả ngày nhưng vẫn chuẩn bị cả tủ đồ ăn từ sáng, bố thì như trẻ con khi thấy hai anh em về. Đưa mẹ đi chợ mua đồ, tối trải chiếu giữa sân nằm với bố như hồi nhỏ. Bố ít nói và có thời gian tôi và bố rất căng thẳng, có lẽ bởi hai người tính cách giống nhau. Nhưng mấy năm gần đây thì khác, tôi trưởng thành hơn, tôi và bố hay chở đất san vườn, hay trồng cây. Tối qua, hai ông con nằm ngắm trăng trong mảnh sân đầy cây còn dư ra một khoảng trống, bàn về cây đu đủ, cầy dừa cảnh, về phong lan hay cây ổi... Còn nhớ hồi tôi trồng phong lan, mẹ và anh hay nói, có mỗi bố là ủng hộ vì lúc mới trồng phong lan chưa được đẹp. Còn nhớ lúc hai bố con lấy từng cây dừa cảnh nhỏ bằng ngon tay hì hục trồng, rồi hì hục chở sỏi từ kênh về. Mẹ bảo hai bố con dỗi việc. Rồi lúc bố trồng đu đủ...Giờ thì tôi có những cây lan xanh tốt đầy sức sống, tôi và bố có hàng dừa cảnh cao cả hơn mét, có cây đu đủ vĩ đại nhất tôi từng thấy, quả của nó đủ để bổ ăn, để làm món xào, để cho chị họ mới sinh ăn thoải mái...và một mảnh vườn xanh ngát cây cối. Mất 6-7 năm để mấy cây phong lan như bây giờ, cả 4 - 5 năm để mấy cây dừa trở nên dẹp hơn. Vậy đấy, muốn thấy kết quả bạn cần có thời gian, lòng kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc.


" Ba tôi luôn nói: Hành động sẽ tạo nên con người chứ không phải lời nói "- Severn Suzuki. Bố chẳng bao giờ nói nhưng bố đã dạy tôi điều ấy.


Và chắc chắn tôi không có buổi sáng ngắm bình minh trên độ cao khoảng 1500m. Thay vào đó là buổi sáng dậy sớm, ở quê tôi luôn duy trì được thói quen ấy. Giúp mẹ chuẩn bị đồ để cúng rằm. Mẹ luôn chu đáo và tuyệt vời nhất, mẹ cam chịu nhường nhịn hết cho chồng con. Về quê mẹ như mang cả chợ về cho hai anh em, mẹ nghĩ ở trên HN hai anh em ăn khổ. ở nhà có đồ ăn gửi được là bằng mọi cách mẹ đều gửi lên. Môt trong hai anh em về quê, ăn cơm tối mẹ gọi cho người còn lại bảo:" Hôm nay anh (em) nó về, vui, nhà nhiều đồ ăn lắm nhưng thiếu con cũng không vui trọn vẹn..." và hôm sau tôi sẽ được gọi sang NN để ăn đồ mẹ gửi hoặc sẽ phải mang đồ qua nn để gửi cho anh. Mẹ luôn gọi ông lên ăn cơm với gia đình mỗi khi có đồ ăn ngon. Nếu ông không lên, chắc chắn bữa sáng hôm sau ông sẽ có đầy đủ những món ăn có trong mâm cơm được mang xuống tận nhà. Đó luôn là tấm gương hiếu kính cha mẹ với tôi. Và nếu có ai đó tôi biết ăn uống " khó tính " nhất thì đó là Mẹ. Bữa cơm có thịt và cá, mẹ bảo thích ăn cá, thịt ngấy mẹ không ăn được. Bữa cơm có cá và đậu, mẹ bảo thích ăn đậu chán cá quá. Rồi có những món ăn mẹ tỉ mỉ nấu thấy chồng con ăn ngon mẹ lại bảo nấu vất vả chứ chẳng muốn ăn. Có quá nhiều thứ để nói về mẹ. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:


" Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi.


Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là Mẹ tôi.


Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi..."


Cuối năm thứ nhất đại học, tôi đi gia sư và kiếm được tiền. Tôi còn nhớ như in những tối mưa phùn mùa đông trên chiếc xe đạp lướt như bay đi dạy. Hồi ấy, tôi ở Bách Khoa nhưng về tận trường Nông Nghiệp làm gia sư, con đường ngoại thành chẳng khác quê mình là mấy, vắng tanh và lạnh lẽo. Rồi những ngày hè nóng bức trên chiếc xe bus chật kín người. Cả vài cơn mưa bất chợt, mặc chiếc áo mưa đứng chờ xe bus trên đê Long Biên dưới cái nhìn lạ lùng của vài người qua đường. Ai cũng tìm một chỗ trú, ai cũng vội vã trở về. Chỉ tôi vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ. Tôi nhận được những đồng tiền lương đầu tiên đó là lúc tôi nhận ra rằng tiền cũng dễ kiếm, hai tiếng đồng hồ và tôi kiếm được bằng mức lương mà bố mẹ làm cả ngày. Nhưng chính điều đó cũng giúp tôi hiểu bố mẹ đã đánh đổi cả nửa cuộc đời còn lại để giúp tôi có được cơ hội đó. Một chút nắng, chút lạnh, chút mưa gió đã thấm thía gì chuyến hàng sáo ngày xưa của mẹ, cũng chẳng bằng một phần người thợ xây như bố phải chịu đựng. Rồi bây giờ một chút bụi, hay mùi khó chịu trên xe bus chẳng thể so với công việc hàng ngày trong xưởng thuốc trừ sâu. Đó là lúc tôi nghĩ mình cần hành động ngay, đó là lúc sự chờ đợi là điều đần độn nhất. Chiếc áo cộc tôi mua bố còn mặc đến bây giờ, ngày hôm ấy bố đã mặc luôn nó đi ăn cỗ. Mẹ thì biết thế nào là xúc xích, cá basa, lạp sườn, cá thu...Lần nào mua áo, mua giày, mua đồ ăn cho bố mẹ về tôi cũng bị mắng nhưng tôi biết bố mẹ đã rất vui. Sau này, có thời gian tôi bận không đi dạy được tôi vẫn lấy chính số tiền xin bố mẹ để mua quà về. Nếu bạn có thể liên hoan bạn bè, có thể dành tiền để đi chơi, để mua sắm vậy xin bạn hãy dành một phần của số ấy để mua quà cho bố mẹ. Nếu bạn có tiền điện thoại, có thời gian tán gẫu nói chuyện với người yêu, với những người bạn, xin bạn hãy dành một chút để gọi về nhà. Và nếu ai có đọc được bài viết này thì xin đừng có hứa hẹn, đừng có chờ đợi. Hãy hành động và hành động ngay lập tức.


Cuộc sống là vậy đấy, cần vài điều nhỏ nhặt. Cần chút lắng lại để cảm nhận và suy nghĩ, một chút buồn để thấm thía và vài nụ cười để hưởng thụ. Thời gian, hành động và trách nhiệm là những thứ còn lại. Vậy là đủ cho một cuộc sống. Tôi hay ngồi lại đâu đó và ngẫm nghĩ, có thể là lang thang bờ hồ, lượn vài vòng quanh 4 hồ ở Nông Nghiệp hay đơn giản chỉ là ngồi ngã tư nhìn xe qua lại khi chờ ai đó đến đón, nhìn chợ chiều trong lúc chờ mẹ mua đồ...ở đâu tôi cũng nghĩ được. Giang là cậu bạn tôi quen chưa lâu nhưng rất thân và quý, tôi khuyên cậu ấy bỏ hết mọi thứ hiện tại và chỉ đi học, thi thoảng ngồi nghĩ và uống trọn một ly cafe...



"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển đông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi ta khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?"


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao-Bang-Kieu/ZWZAD0D7.html


- Bắc Giang - 10/8/2104 ( 15/7/2014 AL) Ax_13 ( NVAn)

Commentaires


FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow
  • Google+ Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow

I’M ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP ME A LINE 

Vos informations ont bien été envoyées !

bottom of page