Biển rộng trời cao tôi vẫy vùng...
- 24 janv. 2016
- 6 min de lecture
Tôi vừa tích V vào một điều trong list những điều cần làm trước khi chết. Đặt chân đến Lũng Cú, chạm tay vào cột cờ nơi cực Bắc của Tổ Quốc. Chuyến đi với nhiều cung bậc cảm xúc, háo hức rồi tiếc nuối, trời nắng rồi mưa, niềm vui, nước mắt và cả máu. Tôi từng lang thang trên cung đường Mộc Châu, uống chén rượu anh chủ quán người Thái và co mình trong cái lạnh chết Trâu. Tôi cũng từng đứng hiên ngang trên mũi phà trên dòng sông Đà thơ mộng, hay thả chân trước mũi tàu trước những con sóng dữ dội trên biển từ Cát Bà về Đồ Sơn. Hay đâu đó là những giọt mồ hôi quện với nước mưa trên đường trinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Vị rượu Ngô cay nồng và thấp thoáng là nụ cười vùng cao trong chuyến từ thiện tại Bắc Hà, Lào Cai…Nhưng chưa có chuyến đi nào đầy đủ như hành trình lần này.

Đi vì…Tôi thích đi
Có nhiều người cho rằng tôi bỏ trốn lên Hà Giang để mong tìm được điều gì đó trong khoảng thời gian vừa nghỉ việc và có vài biến cố nhỏ. Tôi chẳng nghĩ được nhiều đến vậy, tôi có đủ nhiều những chuyến đi để biết rằng đi không phải là cách để giải quyết vấn đề, không những vậy sau những chuyến đi dài ta thường hụt hẫng và tiếc nuối. Nhanh thì vài ngày, lâu thì cả tuần để lấy lại cân bằng với cuộc sống thường ngày.
Vậy tôi đi vì cái gì ?
Câu trả lời đơn giản đến khó tin.
Thứ nhất là vì TÔI, tôi muốn xác thực vẻ đẹp trai của mình nên muốn đi đâu đó hỏi mọi người xem mình có đẹp trai không? Ban đầu tôi định vào Đà Nẵng hoặc Huế nhưng để tránh rủi ro tôi quyết định lên vùng cao. Ở đây đa phần là người dân tộc nên tôi hỏi họ cũng chẳng hiểu gì, họ nói tôi cũng đâu biết khen hay chê. Mang ít sách đi, hỏi ai câu thì tặng cuốn sách, họ cười tươi rồi gật đầu cảm ơn. Vậy là có câu trả lời, người dân tộc hồn nhiên thật thà mà còn gật đầu, không có gì phải bàn cãi nữa. Tôi đẹp trai thật.

Thứ hai cũng là vì TÔI, chẳng là sau lần ngã xe từ tết năm nọ, nứt cái xương ở cằm và 1 tháng liền ngày 3 bữa cháo khiến tôi thấy lo lắng mỗi khi lái xe. Anh Thái huấn luyện tôi mỗi ngày bằng việc kèm anh lên công ty và kèm anh về, khả năng đi xe của tôi được cải thiện đáng kể. Và đây là cơ hội để tôi ứng dụng vào thức tế và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Kết quả tôi làm khá xuất sắc, vượt qua khoảng 1300 km, 400 -500km đường đèo với những đoạn đường chỉ cần lệch tay lái là sẽ mất vài ngày để tìm thấy bạn dưới chân núi. Ấy vậy mà tôi bị ngã có 2 lần, nói chuyện với mấy chú công an vui tính 1 lần, hỏng mất 1 cái quần bò, chân tay 4,5 vết thương và mất trung bình máu. Quan trọng hơn là tôi đã biến cái xe máy của Hoàng Nam khiến chính nó cũng chẳng còn nhận ra xe của mình, chiếc xe mới mua và giờ nó đủ cũ, đủ cổ để đi cùng xe anh Thái và Ngô Khải không mặc cảm nữa.

Thứ ba lại là vì TÔI, đọc được bài viết “ Những lần xê dịch “ của Tony, thấy ổng này khi ra trường bán hết mấy cây vàng tiết kiệm được đi xuyên Việt chơi. Nghe nói ổng cũng đẹp trai và đáng yêu giống mình, nên mình cũng phải làm gì đó cho cùng đẳng cấp. Thế nên dành hết tiền lương của tháng cuối đi Hà Giang chơi. Dọc đường mình vẫy tay chào các em nhỏ dân tộc như ai, chúng ngại ngùng rồi cũng chào lại nhiệt tình. Gặp mất cha tây mình ngu tiếng anh nên cứ khua tay loạn xạ, hello, thank you rồi rít. Trong quán ăn thấy mấy cha gọi rượu rồi chúc nhau trăm phần trăm cũng đáng yêu đáo để. Thôi đành hết tiền, nợ nần chút cho lo lắng, không cứ vui vẻ mãi nó cũng chán. Rồi lo ăn, lo ở, nói chuyện thì trong cuộc đời, rồi miếng cơn manh áo cho giống người lớn. Vừa viết cái note “ Sống vội “ thời gian tới đói nên chẳng có sức mà vội với vàng.

Hà Giang đẹp nhưng Nghèo
Hà Giang quá đẹp, tôi phải trầm trồ trước thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Tôi nhớ lần đi Mộc Châu, tôi và Nam như hai đứa trẻ con vì đồi núi hùng vĩ, những con đèo trải dài và uốn lượn. Lần đầu tiên bao giờ cũng có nhiều sự ưu ái hơn, vậy mà tới Hà Giang tôi thấy Mộc Châu thật bé nhỏ. Những con đèo, cao nguyên đá, có những đoạn cứ đi được vài phút anh Tuấn lại dừng lại nói “ Đẹp quá ! 3 anh em mình làm vài Pô”. Rồi đỗ lại nhiều quá mấy anh em chán, tạo dáng đủ tư thế mấy anh em cũng mỏi, máy ảnh thì không thể hiện được hết vẻ đẹp nên chẳng buồn chụp nữa. Tôi nhớ như in cảm giác đứng trên cổng trời Quảng Bạ ngắm núi đôi và thi trấn lọt giữa đồi núi hùng vĩ, rồi ngồi trên mỏm đá đỉnh đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng sống Nho Quế xanh mướt uốn lượn, uống lon Bò Húc mà tôi cứ ngỡ mình đang thưởng thức lon bia Hà Nội mát lạnh. Rồi cột cờ Lũng Cú, khu di tích họ Vương…

Hà Giang đẹp bởi tạo hóa của thiên nhiên, nhưng còn vẻ đẹp khác tiền ẩn nơi đây, đó là sự sống mãnh liệt của con người trước những khắc nghiệt đó. Đồng văn toàn đá, đá lớn đá nhỏ, đá đen, đá xám, đá lởm chởm, đá sắc bén và cứng cáp. Tôi không thể hiều được người dân nơi đây họ ăn gì, rồi họ uống nước ở đâu ? Những đứa trẻ cởi trần bẩn thỉu dưới trời nắng cháy da thịt nhưng vẫn nụ cười ấy “ Nụ cười trẻ em vùng cao “ hồn nhiên và trong sáng. Các em hôi hám nhưng thật gần gũi, thật thân thiện. Nhớ đến một vài chuyến từ thiện của đoàn nào đó, chở hàng tấn gạo lên vùng cao rồi chính quyền để trong kho không phát cho dân làm mốc hết, lần sau đoàn lên vẫn thấy chỗ gạo đó mốc hỏng, rồi vẫn nhắm mắt đẩy gạo mới vào mà xót xa. Rồi tận mắt chứng kiến cái cảnh cả thị trấn có 1 cây xăng với hàng dài người xếp hàng chờ đổ nhưng mấy cô bán xăng cứ đổ được vài xe lại vào làm chén trà, hoặc ăn sáng, cũng có thể là vào soi gương xem hôm nay mình có xinh không, áo có hợp với quần chưa, mặc bao người đang chờ đợi. Hà Giang đẹp nhưng nghèo, đa số các bản làng nghèo đói nhưng xen lẫn là các thị trấn xa hoa, giá cả đắt đỏ. Rồi những nụ cười vùng cao và cả những con người chẳng mấy thiện cảm. Hai thứ đó đang tồn tại song song cuốn nơi đây vào một vòng luẩn quẩn chưa có hồi kết.

Tôi trả giá khá nhiều cho chuyến đi lần này, vài cuộc hẹn, thời gian, tiền bạc, mồ hôi và cả máu. Nhưng tôi biết tôi mua được những thứ vô cùng quá giá, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, có những người bạn tuyệt vời và hơn hết một lần nữa tôi thấy mình thật may mắn. Tôi và khá nhiều bạn trẻ thường kêu ca cho vài những khó khăn nho nhỏ mà không biêt rằng mình may mắn hơn rất nhiều những con người, ít nhất là nơi đây. Tôi không nghĩ được gì mới nhưng đã nghĩ được vài điều cũ. Tôi sẽ trở lại nơi đây và mang theo nước, sách và một vài thứ khác.
Cảm ơn...
Cảm ơn anh Tuấn đã lo cho 3 anh em trong suốt quãng đường, những chia sẻ của anh thật sự là những bài học giá trị. Chúc anh thượng lộ bình an trong chặng còn lại của hành trình.

Cảm ơn cô bé rất đặc biệt đã đi cùng tôi, cô gái cá tính và mạnh mẽ. Xin lỗi em vì đón em đi và trả em lại không lành lặn, xin lỗi về những giọt nước mắt và cả máu. Anh vẫn nhớ lúc hai anh em ngồi trên đỉnh Mã Pí Lèng làm anh Tuấn phải dục, cả chặng đường chẳng nói với nhau nhiều nhưng thân thiết. Anh biết nếu chọn lại em sẽ ở nhà, nhưng nếu quay lại anh sẽ vẫn rủ em đi.

Biển rộng trời cao tôi vẫy vùng.

- NVAn










Commentaires