top of page

Hãy đưa từ thiện về đúng bản chất của nó.

  • 25 janv. 2016
  • 8 min de lecture

Từ thiện, phải chăng đó là câu chuyện của nước mắt, của vùng cao, miền Trung hay những vùng quê nghèo ?



Nụ cười vùng cao, tấm chân tình của người Nghệ Tĩnh và Tôi là NGƯỜI TỐT.


Đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời, tôi thấy mình sống thật đẹp. Đó là khi cả nước hướng về miền Trung yêu dấu sau những cơn bão kinh hoàng, một cậu sinh viên năm 3 dẫn thêm 5,7 bạn sinh viên khác chở những chuyến hàng trị giá hơn 30 triệu cứu tế người dân nơi đây. Nghệ An còn đó là tấm chân tình của người dân Quỳnh Lưu với những túi ổi còn sót lại sau lũ, những câu hát của những ca sĩ không tên tiễn đoàn hay và da diết đến lạ.

Tôi còn nhớ mãi mảnh đất vùng quê Hà Tĩnh chỉ toàn người già và trẻ nhỏ chống chọi với lũ, cô Hiệu Trưởng còn hứa giới thiệu con gái cô đang học ở Hà Nội cho tôi.Bây giờ tôi mới hiểu tại sao những người bạn Nghệ An, Hà Tĩnh ở kí túc xá cùng tôi đều chăm học đến vậy. Thanh niên nơi đây không đi học cũng vào các thành phố lớn làm ăn hết, vì vậy mà đi khắp làng hiếm hoi lắm tôi mới gặp một hai bạn thanh niên còn bám quê.


Miền Trung khó khăn mùa lũ, còn vùng Cao không có lũ nhưng mùa nào cũng khó khăn. Lào Cai là nơi tiếp theo trong hành trình từ thiện của tôi, tình cảm người vùng cao làm bất cứ đoàn từ thiện nào đều muốn quay lại. Tôi bất ngờ với tục lệ một chai, một chén mà một cô giáo vùng cao theo ra tận xe để mời. Rồi 5 lít rượu Bắc Hà và những cụm phong lan mà các thầy cô trên đó gửi về cho đoàn sau này. Cái nghèo, cái khổ của người vùng cao làm cho bất cứ ai cũng phải rung động. Chuyến từ thiện làm tôi nhớ mãi, nhớ như in cái bẩn thỉu, hôi hám của mấy đứa trẻ nhưng ở đó cũng là nụ cười vùng cao trong sáng và ngây thơ đến lặng người.

Đã đến lúc tôi dừng lại


Chuyến từ thiện vô cùng ý nghĩa với cả người cho và người nhận. Tôi đã làm rất tốt, mọi người đã rất vui, người vui vì được cho đi, người vui vì được nhận lấy được san sẻ. Nhưng đã đến lúc tôi dừng lại, đó có lẽ là một nghịch lý khó hiểu. Song tôi hiểu mình đang nghĩ gì. Tôi thích quan sát mọi thứ, cảm nhận rồi suy ngẫm thật lâu về một điều gì đó tôi thấy.

-Nhận được quà anh có vui không?

-Vui chứ, nhận được quà tao vui lắm. Có quần áo mới mặc, có đồ ăn ngon.

Một anh dân tộc cười và trả lời sau câu hỏi của tôi, anh cõng con vượt cả chục km đường đồi núi chỉ để nhận vài bộ quần áo cũ, ít cá khô và vài gói mỳ tôm. Đó là câu trả lời với các đoàn đi trước, với tôi và cả những đoàn từ thiện sau này.

Dừng lại không có nghĩa tôi không làm từ thiện nữa


Cho con cá hay cần câu là câu chuyện muôn thuở của những người làm từ thiện. Nếu có ai đó hỏi tôi bạn nên cho cái gì ? Tôi sẽ trả lời: Bạn nên vừa cho cá, vừa cho cần, và dạy người ta cách câu cá luôn nữa. Và cho gì cũng được, hãy có một cộng đồng. Đơn giản bạn làm từ thiện và muốn cho đi con cá, nếu một nửa dân số trên thế giới đều cho đi nửa còn lại sẽ sống tốt hơn. Tôi dừng hoạt động từ thiện hiện tại của mình lại và mở ra cho mình một hướng đi từ thiện mới. Tôi sẽ cho cá,cho cần, dạy câu cá và từ thiện sẽ không là câu chuyện của tôi, của một nhóm người mà của rất nhiều người, của cộng đồng.


Sách và Hành Động, viết tiếp câu chuyện từ thiện


Tôi quay trở lại dự án Chạy Xuyên Việt khi nó được đổi tên thành Sách và Hành Động sau những cống hiết không mệt mỏi của mình dưới vai trò một cộng tác viên. Trở lại và tôi giữ luôn vai trò trưởng ban Thành Lập và Phát Triển dự án quản lý toàn bộ các CLB Sách và Hành Động. Luôn có một sự ưu ái dành cho tôi, ngày trước là cơ hội làm từ thiện và bây giờ là cơ hội viết tiếp con đường từ thiện của chính mình. Tôi làm từ thiện cho các bạn sinh viên đại học, các bạn học sinh tại Hà Nội và các thành phố lớn. Họ không nghèo khó, thiếu thốn, có nhiều người rất giàu có về vật chất.

Tôi cho họ cái gì ?


Tôi còn nhớ rất rõ cuộc nói chuyện giữa tôi và Thắng, cậu bạn làm cùng hoạt động từ thiện tôi ngày trước.

-Thắng: Dạo này An vẫn làm các hoạt động xã hội chứ ?

-Tôi: Có chứ, tôi vẫn làm từ thiện luôn, những chuyến từ thiện nhỏ hơn chút không lớn như trước, cũng không xa như trước, và không chỉ có mình tôi hay Thắng làm như trước.


Đó là câu chuyện từ thiện của hơn 30 thành viên CLB Sách và Hành Động trường THPT Yên Dũng 2 đi làm từ thiện cho trại trẻ em khuyết tật gần trường. Hơn 30 con người rất trẻ lao ra ngoài kia kêu gọi bạn bè, thầy cô, người quen thậm chí người chưa từng quen quyên góp tiền từ thiện. Các bạn đã ôm nhau cười trong nước mắt khi cùng nhau xin được hơn 4 triệu để thăm và tặng quà cho các em khuyết tât. Tôi không tin được điều mà các bạn ấy vừa làm, và chắc chắn các bạn cũng không tin vào những điều đó. 4 triệu so với 30 triệu thật quá chênh lệch so với 1 chuyến từ thiện ngày trước của tôi. Nhưng về ý nghĩa nó sẽ lệch theo chiều ngược lại.

Tôi cho 1 họ cho 10, tôi đã cho 11


4 triệu chỉ là khởi đầu, CLB Sách và Hành Động Yên Dũng 2 chỉ là một trong số rất nhiều những CLB Sách và Hành Động làm từ thiện. Quyên góp tiền từ thiện và còn nhiều hơn thế nữa.

Lần thứ hai làm từ thiện các bạn đã quyên góp rác vụn để bán gây quỹ, cả con phố quanh trường đã sạch bóng rác. Những thùng rác tự chế đã được đặt trong mỗi lớp học để gom giấy vụn.

Lần thứ ba các bạn đã làm đồ handmade bán gây quỹ, tổ chức chiếu phim.

SVHĐ THPT Yên Dũng làm từ thiện, THPT Lục Nam. Phương Sơn, Chuyên Bắc Giang, Tự Lập, Ngọc Hồi…làm từ thiện.

SVHĐ Học viện Tài Chính làm từ thiện, SVHĐ Đại Học Mỏ- Địa Chất phát xôi miễn phí cho người vô gia cư, SVHĐ Lao Động Xã Hội nhặt rác hồ Gươm, SVHĐ Đông Á mang sách ra đảo…


Sẽ còn tiếp…Có lẽ tôi cho nhiều hơn 11.


Sách và Hành Động thay đổi mỗi người và lan tỏa cộng đồng


Sách và Hành Động không lấy mục tiêu lan tỏa cộng đồng làm mục tiêu chính, nhưng nó sẽ là hệ quả tất yếu khi thay đổi từng nhân tố trong công đồng đó. Nếu bạn chưa thể cho người dân vùng cao cơm đủ ăn, áo đủ mặc thì cũng đừng cho họ sách, đừng hướng dẫn họ đọc sách. Nếu bạn và những người xung quanh bạn, những học sinh,sinh viên còn chưa đọc sách. Chính bạn và họ mới là những người cần sách.


Thành viên SVHĐ đọc sách cho chính mình, tự lập và trưởng thành. Đó là cậu học sinh Yên Dũng 2 từ đứng cuối lớp vươn lên vị trí thứ 2 lớp sau khi đọc cuốn sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế. Đó là cô bé chủ nhiệm CLB SVHĐ Phương Sơn nhút nhát đứng trước hơn 1500 học sinh trường khác để thuyết trình về cuốn sách mình yêu thích, em chỉ được giải khuyến khích nhưng em nói em đã chiến thắng chính mình. Đó còn là câu chuyện trưởng thành của SVHĐ THPT Lục Nam từ một CLB tự phát đến được Ban Giám Hiệu đồng ý, cấp phòng sách, cho phép tổ chức hội sách…Hãy chỉ thay đổi một con người, và sau đó con người ấy sẽ làm công việc đó cùng bạn.


Sách và Hành Động, những con người kỷ luật, hành động và chưa lúc nào bỏ cuộc


20 CLB Sách và Hành Động trên toàn quốc sau một năm hình thành và phát triển. Những con người SVHĐ không phải là những người thật sự chuyên nghiệp nhưng chúng tôi là những con người kỷ luật và tiến lên. Những con người đến đúng giờ trong mỗi cuộc hẹn và nếu có đến muộn họ sẽ vui vẻ nộp phạt. Những con người khẳng định giá trị của mình bằng hành động chứ không phải lời nói và định nghĩa sự THẤT BẠI bằng hai từ BỎ CUỘC.

Hãy đưa Từ Thiện về đúng bản chất của nó


Tôi có hỗ trợ một nhóm sinh viên triển khai game về bảo môi trường tham gia cuộc thi Hành Động Về Nguồn Nước do dự án SVHĐ tổ chức. Ngày cậu thuyết trình, một vị giám khảo có nói: “Ý tưởng rấ thay nhưng sẽ khó để giải pháp tiếp cận với người dân vùng cao”. Vô tình con người ta đã mặc định đối tượng từ thiện, đối tượng cần giúp đỡ là những người nghèo khổ vùng cao. Khi những người quanh ta, những người được giáo dục tốt, đầy đủ vật chất còn thiếu ý thức về môi trường. Họ mới là những người cần được từ thiện đầu tiên, cần được tiếp cận đầu tiên.


Hà Giang ! Tôi sẽ không trở lại đó một mình


Cách đây vài tháng, tôi nghỉ việc ở công ty đầu tiên, đó là thời gian khó khăn. Tôi cần suy nghĩ lại nghiêm túc và đi tìm chính mình để bắt đầu một chặng đường mới.Quyết định đi Hà Giang với số tiền lương còn lại của tháng trước, phần vì đó là một trong những điểm đến tôi đặt mục tiêu trong năm nay, phần đi để vượt qua nỗi sợ hãi khi cầm tay lái sau chuyến tai nạn hồi tết trước, phần còn lại là đi để cảm nhận, để suy nghĩ.


Tôi và hai người bạn rong ruổi trên những cung đường ảo diệu, ban ngày chạy xe, chụp ảnh, ồ, hát và hét trước những cảnh đẹp mê hồn vùng cao nguyên đá. Buổi tối lang thang phố nhỏ, kiếm quán ăn và lao mình vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Sáng ra là lúc thú vị nhất, dậy sớm, chằng đồ, lao mình ra những con đèo cố hít hết hơi này đến hơi khác cái không khí thiên nhiên, hương vị của vùng cao, của núi đồi.


Tôi chẳng bao giờ quên được Hà Giang, tôi cũng tự hứa sẽ trở lại đây để một lần Quảng Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn. Để bẻ lái, rượu ngô hay hét vang hào sảng trên đỉnh MÃ PÍ LÈNG huyền thoại. Nhưng tôi còn muốn quay lại Hà Giang để làm gì đó cho người dân nơi đây, một chuyến từ thiện như tôi vẫn làm, một xe nước sạch…


Song tôi sẽ trở lại Hà Giang với cộng đồng Sách và Hành Động sẵn sàng chia sẻ và hướng về vùng đất địa đầu của tổ quốc.


Commentaires


FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow
  • Google+ Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow

I’M ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP ME A LINE 

Vos informations ont bien été envoyées !

bottom of page