Tào lao.
- 21 juil. 2017
- 2 min de lecture
Hôm qua, Vietlott nổ, số là tôi cũng mua 3 vé. Lúc xem sợ gần chết. Rồi tôi cũng trúng Vietloft thôi, nhưng hôm qua mong đừng trúng, số tiền to quá, hơn 100 tỷ không biết tiêu gì, mệt mỏi lắm. Tôi chỉ muốn trúng mấy chục tỷ thôi là hài lòng rồi. Sắp tới đi học lái ô tô, đi đường cũng ngắm nghía nhà cửa trước xem chỗ nào đẹp, ngó luôn mấy chỗ làm văn phòng cho Sách và Hành động...Phải nhìn xa trông rộng.
Chiều dẫn thằng Thưởng qua Nông Nghiệp giải ngố, dẫn nó đi chưa đầy một vòng mà thở không ra hơi, gốc cây, ngọn cỏ, hay ghế đá nào cũng bao nhiêu là kỷ niệm. Kể hết kỷ niệm của tôi kể sang kỷ niệm của thằng Khải, đúng là kỷ niệm thì còn mãi. Nông Nghiệp thay đổi nhưng vẫn đẹp, tôi dần chấp nhận những sự thay đổi đó như một cách tất yếu. Cũng như tôi, mặc cho những khao khát mãnh liệt được bình thường, thời gian trôi qua và tôi thì vẫn đẹp hơn từng ngày.

Tối về hai anh em rủ bé Trang đi xem phim "Ngộ không kỳ truyện" để ăn mừng không trúng Vietlott. Xem xong phim tôi rút ra 3 điều kinh điển:
Thứ nhất, ngôn tình là vĩnh cửu với bánh bèo. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng có sự thật không thể nào thay đổi là nước mắt bánh bèo sẽ rơi khi ông đạo diễn dám chia cắt nam thần và nữ thần của bèo.
Thứ hai, quyết tâm, đoàn kết, không bỏ cuộc rồi sẽ thành công. Đến thiên mệnh còn thay đổi được nữa là trúng Vietlott. Hãy về đội của tôi.
Thứ ba, đến Tôn Ngộ Không còn có người yêu há chi mình lại không có.
Tối về nói chuyện với Liê đến đêm muộn. Ở trời Tây, ngày ngày đi học cùng những Andy, Eric, Harry...bạn ấy bảo:
"Điều hối tiếc nhất thanh xuân là không chịu khó học hành tử tế ở Đại Học"
Hứa với mẹ rồi, rồi tôi sẽ có bằng thôi.
NVAn










Commentaires