top of page

Hãy sống ở thể chủ động

  • 24 janv. 2017
  • 6 min de lecture

27 tết, bố mẹ tôi còn đi làm, anh Oanh cũng tất bật công việc cuối năm. Về quê, tôi luôn dậy sớm để ăn cơm với cả nhà trước khi mọi người vội vã cho một ngày làm viêc mới. Tôi về tết được mấy hôm, qua thì lên ăn cơm với thầy Nhường mừng sinh nhật thầy. Nay ở nhà, sáng làm mấy việc, sửa lại cái blog, lên kế hoạch cho mấy ngày tết. Tôi đang chờ anh Oanh nghỉ tết rồi dọn nhà, cái nhà bự quá dọn mệt, mà có anh Oanh sánh nhau như hồi nhỏ dọn mới vui và khí thế được.


Mấy hôm nay, ông nội sang chơi. Từ hồi đi học, đi làm tôi ít gặp ông, ông cũng ngày một già đi không còn đạp xe được như trước, nên ông cũng ít sang sông. Ngày trước, ông nổi tiếng là khéo miệng nhất vùng, ông làm bánh giò tiếng vang gần xa, xe bánh của ông đi từ nhà ông qua đến nhà tôi là hết vèo. Đắt hàng là vậy nhưng ông luôn dành cho cháu phần bánh, mỗi lần đi học về là ông úp bánh ở giá bát. Đi nhiều nơi, thử ăn nhiều bánh giò xong vị bánh đó chưa bao giờ tôi gặp lại.


Ký ức của tôi với ông rõ nhất là những năm tháng trung học, mẹ theo bố đi làm xa để lại hai anh em ở nhà. Ông qua trông hai anh em, tôi nhớ mãi ông có chiếc áo trắng muốt và luôn giữ gìn nó, có lần tôi làm bẩn bị ông mắng, từ đó về sau tôi luôn tránh cái áo Ông ra. Đó là những năm tháng rau muống, sáng rau muống, trưa rau muống, tối rau muống, rồi rau muống xào, rau muống luộc. Ngày ấy quê tôi nghèo lắm, mọi người dùng mỡ lợn rán lên lấy dầu ăn và tóp mỡ. Bữa cơm nào có chút mỡ trộn cơm và bột canh là bọn tôi ăn ngấu nghiến. Những ngày ở với ông, nhà tôi không còn mỡ để ăn, rau muống xào là dễ ăn nhất xong nó tốn mỡ quá. Ông thường luộc muống sệt sệt nước rồi cho chút mỡ vào để thành muống xào, vừa có rau xào vừa có canh, đó có lẽ là món muống xào đặc biệt nhất với hai anh em. Anh Oanh rất thích ăn rau muống xào cũng phải ngán ngẩm. Cứ vậy, ông gắn với tuổi thơ tôi, rau muống nuôi hai anh em lớn.


Sáng nay, tôi mải mê với mấy công việc rồi chuẩn bị cho kế hoạch phượt quê hương của mình vào buổi chiều. Tôi vừa nảy ra ý tưởng đó vào hôm qua, tôi sẽ cầm theo cuốn sách, lên chiếc xe máy và đi vào những ngõ ngách quê hương, sẽ đỗ ở quán nước, bờ đê nào đó đọc vài trang sách. Tôi muốn đi để ngắm nhìn quê hương đổi mới ra sao, bà con đón tết thế nào, xuân đã về đến đâu rồi. Đôi khi tôi cũng nảy ra được vài ý tưởng thú vị, một vài được thực hiện, một vài thì vẫn còn là dự định.


Bên ngoài, tôi thoáng thấy ông ra cổng rồi đi vào, ông ghé qua nhà bác cả rồi qua nhà tôi, thấy thằng cháu đang mải mê lách cách ông lại đi ra. Đầu giờ chiều, tôi chuẩn bị khóa cửa để bắt đầu hành trình hiện thực hóa ý tưởng của mình thì ông ở đâu về:


- Ông ở nhà nhé, con để cửa cho ông ạ.

- Không con cứ khóa cửa đi công việc đi, ông đi ra ngoài.

Ông lụi cụi quay đi dần ra cổng, lúc đó có nỗi buồn ập đến dập tan cái háo hức chuẩn bị chuyến đi của tôi. Đóng cửa và đi ra ngoài tôi thấy ông đứng loay hoay ở đường lớn, hình như ông định đi đâu đó.

- Ông định đi đâu à con chở đi.

- Lúc nữa ông về bên sông. Bác H bảo đưa ông về mà không thấy đâu.


Tôi trùng xuống, mọi thứ như tát vào mặt tôi thật mạnh. Tôi dần hiểu ra cảm giác của ông, tôi hiểu tại sao ông cứ đi ra đi vào từ sáng đến giờ, sang chơi với con cháu nhưng ai cũng vùi đầu vào công việc. Ông muốn về với Bà, muốn xem con gà, cái sân nhà thế nào? Qua cụ hàng xóm tán dăm ba câu chuyện hay chỉ để lau dọn ban thờ, lau cái ảnh cưới của mấy đứa con.


- Ông lên xe đi với con rồi con đưa ông về ạ.

- Thế con đưa ông về không Bác H bận việc quá.

- Vâng ạ. Sau này ông muốn đi đâu thấy tụi con ở nhà ông cứ bảo nhé ông. Con chở ông đi liền.


Tôi như được cởi lòng, tôi nghĩ hành trình chiều nay còn đặc biệt và tuyệt vời hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Tôi chở ông lòng vòng vài nơi ở vùng quê, nghe ông kể chuyện ngày xư rồi chạy thẳng con đường sang sông về nhà ông. Con đường tầm thường hằng ngày bỗng đẹp đến kỳ lạ, đây là con đường mới sang nhà ông vì bến đò không còn chạy nữa. Tôi nhớ lại những con đường sang nhà ông, nhớ hồi nhỏ lóc cóc đạp xe đạp qua những con đường đất, con đường nhấp nhô ổ gà, ổ chuột. Ngày nắng bụi bám kín từ tóc tới chân, ngày mưa lầy lụt đi hết con đường là phải đỗ lại lấy cành khô cạy đất ra khỏi bánh và vành xe để đi tiếp. Ngày hôm nay, con đường đã được trải bê tông, bến đò cũng ngừng chở người qua sông thay vào đó là cây cầu lớn. Ngày hôm nay, ông không thoăn thắt trên chiếc xe bánh giò qua mọi nẻo đường nữa. Quê hương đổi mới, ông thì đã già thật rồi.




Về đến nhà, ông vào bếp gấp cái bao tải vương, cho mấy con gà ăn rồi chạy qua nhà hàng xóm hỏi bà đi đâu? Tôi ngồi chờ bà về, kể dăm ba câu chuyện, hái một túi trứng gà cho mẹ.


- Mùng 1 tết con và anh Oanh sẽ sang ạ.


Tôi về với tâm trạng như trút đi một nút tâm sự, như vừa làm được điều gì đó lớn lao kỳ vĩ lắm. Đi vào những con đường nhỏ, tôi men theo đường cũ qua bến đò ngày nào, chạy dọc con đê đi vào làng quê xa lạ. Kia là con đò nay đã thành bãi cát, kìa là miếu Bà Cô bên cạnh cây Gạo cổ thụ, hồi nhỏ tôi chăn bò ở đây…Quê hương chưa bao giờ hiển hiện đẹp đến vậy, cánh đồng khô cằn, đàn bò gặm cỏ, mùi khói chiều tất cả hòa quện vào tôi.


Tôi từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ cầm vô lăng chiếc Mercedes, có thể là chiếc Maybach nhưng có vẻ chúng không thể chạy được mấy con đường này. Có lẽ điều quan trọng không phải bạn đi bằng phương tiện gì, quan trọng là bạn được đi bất cứ con đường nào bạn thích, đường nhỏ, đường xấu, bạn có thể đi vòng chỉ cần phía trước là nơi bạn muốn đến.




Không phải Mã Pí Lèng, không Ô Quy Hồ hay Đà Lạt thơ mộng nhưng tôi có một buổi phượt đúng nghĩa ở chính quê hương của mình. Cảm giác không khác gì lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Lạt, hôm ấy tôi thuê chiếc xe rồi chạy len lỏi từng ngóc ngách, không quan tâm đâu là địa danh, không bản đồ, tôi cứ chạy, cứ chạy, tôi thích những con đường nhỏ, những con đường nhỏ dẫn ra những vùng đất kỳ thú.


Khi già chắc sẽ cô đơn lắm, nhìn ông, tôi cảm nhận được điều đó. Khi cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng, khi con cháu mải mê lo cho cuộc sống. Tối nay, tôi nói chuyện với bố mẹ và anh Oanh về ông, tôi mong muốn cuộc sống bận rộn cả nhà sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho ông, sẽ sống ở thể chủ động.


Rồi một ngày chúng ta cũng sẽ già, sẽ là ông, là bà…


-NVAn (27/12/2016 AL)


 
 
 

Commentaires


FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow
  • Google+ Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow

I’M ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP ME A LINE 

Vos informations ont bien été envoyées !

bottom of page