top of page

Đường về nhà

  • 25 sept. 2016
  • 6 min de lecture

Đặt chân xuống sân bay tôi bắt vội chiếc Uber về nhà cậu em, khác với những lần trước lần này tôi sẽ không ở khách sạn nữa, không Bùi Viện. Sài Gòn chào đón tôi bằng cơn mưa lất phất, không to đến độ phải mặc áo mưa nhưng cũng vừa đủ để làm ẩm quần áo. Chuyến đi lần này tôi tính toán từ trước xong vẫn không tránh khỏi rơi vào giai đoạn có cả núi công việc phải giải quyết. Đây cũng là lý do thời gian gần đây tôi lười viết lách. Dạo trước Phương nhờ viết hai bài cho tạp chí Sách và Hành động tháng 9 mà tôi trễ deadline hết lần này đến lần khác. Viết gì đó thật sự không phải dễ dàng, nhất là viết sao cho sau này còn muốn đọc lại.


Đường về nhà



Hôm trước, tôi gặp H ở Đông Tây. Dạo này tôi hay qua đây ngồi làm việc phần vì không gian khá ổn và có nhiều sách, tôi có thể chọn một cuốn sách bất kỳ đọc mỗi khi chán nhìn vào cái màn hình laptop và tay di di con chuột. Phần còn lại là tôi rất thích một cô bé ở đây, cô bé khiến tôi ngồi cả tiếng để dò facebook, rồi tôi không nhắn nổi một tin tử tế khi nói chuyện. Cảm xúc đó thật thú vị ngoại trừ việc tôi nhận thấy một sự thật báo động: Tôi ngày một ngố hơn trong chuyện tình cảm.


H ngồi một mình và đang chăm chú đọc cuốn sách, thần sắc cô bé xấu đi trông thấy. Từ lần H mời tôi mấy lốc bia Lào được tặng hai anh em không nói chuyện với nhau nhiều, đôi ba lần gặp cũng chào nhau và hỏi thăm sơ sơ, ai cũng bận rộn công việc cá nhân. H mệt vì vừa trở về từ chuyến công tác Đà Nẵng, rồi cãi nhau với bạn gái. Tôi ngồi nghe H nói như muốn trút một núi tâm sự, những nỗi niềm, những day dứt. Tình cảm là phạm trù cho dù bạn lý trí đến đâu, thông minh cỡ nào cũng khó mà thoát ra khỏi nó được. Không có người sai, kẻ đúng trong tình cảm, chỉ là mỗi người đã chịu khó lắng nghe và thấu hiểu nhau hay chưa mà thôi.


Tôi nhắc lại cuộc trò chuyện của anh Thái với tôi hồi sáng về ý nghĩ của từ “ Tùy duyên” trong đạo Phật. Tôi nói với H rằng khoảng thời gian này, những suy nghĩ này thật sự là điều tuyệt vời. Trong mấy chục năm cuộc đời con người nhiều lắm cũng chỉ trả qua đôi ba lần, và tất nhiên cũng chỉ có đôi ba người khiến mình như vậy. Họ thật sự đặc biệt vì vậy hãy cố gắng hết mình để lắng nghe, để thấu hiểu và giữ họ ở lại. Mọi thứ còn lại thì đành phải TÙY DUYÊN.


Đúng là có những khoảng thời gian mọi suy nghĩ dường như chống lại bạn. H muốn được về nhà, được tận hưởng không khí của miền quê Nam Định, được thỏa mình trong sự bình yên của gia đình. Nhưng từ rất lâu rồi, H chưa về nhà, nói đùng hơn là không dám về nhà. Cả Bố lẫn mẹ đều chưa biết bệnh tình của H, cô bé sợ phải đối diện với những người thân yêu nhất trong thời điểm mà mình yếu đuối nhất. H hỏi tôi về việc giấu bố mẹ như vậy là đúng hay sai?


- Ngày mai, em hãy về nhà. Về để nhìn mấy con thuyền lênh đênh trên sông như tuổi thơ của em, về để xem đàn thỏ bố nuôi nó ra sao rồi, về để nhìn thẳng vào đôi mắt của bố mẹ. Sau đó mọi quyết định của em với anh đều đúng.


H thẫn thờ, có lẽ cô bé đang nhớ về cô bạn gái, có thể đang bấp bênh trên mạn thuyền chờ bữa cơm tối cùng già đình ở làng quê nào đó ở Nam Định. Một cô gái sinh ra để sống và mạnh mẽ như một người con trai, một người con còn đang đi học đã đi làm chu toàn cho cả gia đình. Một ngày trôi qua và luôn có một nửa sáng, một nửa tối.


- Ê nhok. Nay bận gì không anh mời cô đi uống bia.


Tôi phá vỡ bầu không khí bằng lời dụ dỗ hấp dẫn. Ở quán nhậu tôi luôn chứng kiến một nghịch lý. Trong đám đông rất nhiều nhóm người, mỗi nhóm người đều cố gắng nói to nhất có thể, song không ai xung quanh nghe được họ nói gì.


- Ngày mai em nên về quê.


Đây là câu nói tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất trong bữa nhậu xen kẽ những câu chuyện hỗn độn về tình yêu, về tuổi thơ.


Trên đường băng




Hôm sau là ngày tôi đi Sài Gòn. Hoàn thành nốt nhiệm vụ thử thách cho các ứng viên mới, chuẩn bị quần áo và tôi đặt một chiếc Grab bike để ra sân bay. Điện thoại đổ chuông và đó là tin nhắn của H.

- Em đang ở Nam Định. Tuyệt anh ạ...


Tôi mỉm cười, tin nhắn làm tôi vui hơn. Đến đón tôi là bạn sinh viên năm 3 trường ĐH Thương Mại. Cậu sinh viên tranh thủ chạy Grab để kiếm thêm thu nhập. Cậu hỏi tôi:

- Anh ra san bay đi công tác ạ?

- Uhm anh vào Sài Gòn mấy ngày.

- Uầy thích thế. Em cũng thích được đi máy bay, thích được vào Sài Gòn. Chắc trong Sài Gòn đẹp lắm anh nhỉ?


Tôi cười và nhớ lại lần đầu tiên tôi được đi máy bay, đó cũng là lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn. Chuyến công tác cách đây gần một năm, hồi đó tôi cũng háo hức lắm. Anh Thái tâm lý đặt tôi chiếc vé cạnh cửa sổ, tôi mải miết ngắm bất kỳ thứ gì bên ngoài kia trong khi anh Thái ngủ một giấc ngon lành. Hà Nội và Sài Gòn hiện ra lấp lánh sau khung cửa máy bay. Chỉ chưa đầy một năm, tôi có nhiều chuyến bay, từ ngơ ngác làm theo anh Thái khi check in đến tự đi một mình. Sài Gòn cũng không bí ẩn mới mẻ với tôi nữa, tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ trên mỗi chuyến bay. Đặt một chiếc vé và bay đến đâu đó với tôi trở nên bình thường như bắt chuyến xe khách về quê.


Rồi một ngày , cậu sinh viên kia có lẽ cũng vậy. Nhưng cũng có thể ngày đó không bao giờ đến, biết bao bạn trẻ có sức khỏe, thời gian…nhưng đó vẫn là ước mơ xa vời.


Trên chuyến bay, tôi ngồi cùng hàng với 4,5 bác vào Vũng Tàu chơi với con cháu. Các Bác tầm ngoài 50 tuổi và lần đầu đi máy bay. Tôi giúp các Bác cài giây an toàn, bật tắt đèn và điều hòa khi cần. Nói chuyện và lắng nghe các Bác nói chuyện với nhau trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ đến bố mẹ mình, hơn nửa cuộc đời cũng chưa một lần đi một chuyến bay, mẹ còn chưa biết Sài Gòn. Không biết sau này bố mẹ bay có ai đó đẹp trai như mình giúp cài giây an toàn, giúp tắt đèn khi chói hay giảm điều hòa khi lạnh không?


Tôi từng đặt mục tiêu sẽ bắt tay thầy Hiệu trưởng trường cấp 3, và giờ thì tôi hay ngồi ăn cơm với thầy mỗi khi về trường. Tôi từng đặt mục tiêu sẽ đi máy bay, sẽ vào Sài Gòn rồi giờ đây tôi luôn sẵn sàng bay đến bấy kỳ vùng đấy nào. Ngày hôm nay, tôi đặt mục tiêu sẽ đặt vé cho bố mẹ, sẽ dẫn bố mẹ đi đâu đó, sẽ ngồi cạnh và thắt dây àn toàn, bật tắt đèn và điều hòa khi bố mẹ cần.


Rồi ku Hòa, bé Thủy, bé Liên…một ngày nào đó nó cũng sẽ bay ra bay vào Hà Nội, Sài Gòn quen thuộc như bữa cơm mỗi ngày. Không những thế, chúng sẽ kể lại New York, Paris, Tokio…nhìn từ trên cao thế nào, buổi đêm đẹp ra sao. Tôi nhớ đến bài Trên Đường Băng của dượng Tony mà lòng nhiều hứng khởi. Tôi nghĩ về Sách và Hành động với nhiều những hi vọng.


Rồi sẽ có một ngày… 


NVAn- Sài Gòn 22/09/2016


Commentaires


FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow
  • Google+ Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow

I’M ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP ME A LINE 

Vos informations ont bien été envoyées !

bottom of page