VIẾT
- 6 juil. 2016
- 3 min de lecture
Hôm nay, tôi mới có dịp cảm nhận tháng 11. Tháng của November Rain, của những biến cố và của vài cảm xúc ngớ ngẩn. Ngồi nghe list nhạc cũ và hồi tưởng lại một khoảng thời gian dài.

Bốn hay năm năm trước gì đó, đó là lúc tối mới lên Hà Nội, đó là khoảng thời gian khó khăn. Tôi lên ở cùng anh vì không muốn ở nhà. Hà Nội lúc đó là điều gì đó lạ lẫm và kì vĩ, song tôi cũng chẳng có cơ hội cảm một Hà Nội đúng nghĩa khi nới tôi ở là Nông Nghiệp, một vùng đất ngoại thành yên bình. Ngày ấy, sáng sớm là những bản nhạc vọng từ đầu ngõ của anh Oanh. Anh đi tiếp sức mùa thì, buổi tối anh ngủ cùng đội tình nguyện ở kí túc, sáng ra anh về sớm mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi còn nhớ rõ chiếc Q-mobie màu đỏ sẫm huyền thoại mà anh dùng ngày ấy, sau này tôi tiếp tục dùng nó hơn 2 năm đại học trước khi kết thúc cuộc đời nó dưới đáy hồ Tình Yêu thơ mộng. Ban ngày, tôi lang thang đâu đó ở Nông Nghiệp, thi thoảng được anh chị giảng viên cùng nhà dẫn đi chơi, đôi khi thì được mấy chị bạn anh Oanh rủ ăn chè. Mấy chị đều thích anh Oanh hết nên cậu em trai được lợi. Đến chiều tối, đây là lúc tôi mong chờ nhất: Đi đá cầu. Cái đam mê này đã ngấm vào tôi suốt cả 3 năm đại học tiếp theo cho dù sau này tôi học ở Bách Khoa, tôi trọ ở Bách Khoa. Và đúng là chẳng có gì trường tồn vĩnh cửu, tôi vất cái đam mê đã trở thành thói quen trong sự ngỡ ngàng của chính mình. Vẫn ở vị trí ấy, vẫn là những sới cầu mê hoặc và vui nhộn, nhưng những người cũ lần lượt đi hết, và giờ đây tôi thích nhìn mọi người đá hơn là trực tiếp đá. Nông Nghiệp cứ ngấm dần, ngấm dần vào trong tôi. Đó là nơi thứ 2 tôi muốn đến nhất sau quê mỗi khi buồn, là nơi mà mỗi con phố, cái cây, góc giảng đường... hay chỉ đơn thuần ánh đèn vàng buổi tối cũng đủ để tôi miên mang trong một mớ suy nghĩ bất tận. Tôi yêu Nông Nghiệp, yêu một cô gái Nông Nghiệp. Anh Oanh sắp hoàn thành luận văn Thạc Sĩ, con người rồi ai cũng phải lớn, anh cũng thế. Anh sẽ về quê làm, hay làm ở một nơi nào đó. Cái lý do tôi về Nông Nghiệp chẳng còn thường xuyên nữa. Công việc cũng sẽ cuốn tôi đi đến những vùng đất mới, những con người mới. Chẳng biết tôi có còn nhớ Nông Nghiệp như nhớ người con gái tôi từng yêu.
Đó là một Hà Nội nhưng thật khác, nhưng Hà Nội đã bắt đầu với tôi từ đó. Con người có rất nhiều mặt và Hà Nội cũng vậy. Tôi còn biết một Hà Nội nữa náo nhiệt hơn, vội vã hợn. Nơi mà tôi đã thật khó khắn khi đối diện, đặt chân lên đến đó, tối thấy áp lực, thấy nỗi sợ hãi. Nơi đó có Bách Khoa hiện lên với khu kí túc xá sinh viên tôi ở 4 năm liền, nơi có những người bạn vui tính, khó hiểu và lập dị. Một nơi mà bạn thấy chẳng thể nào để có thể sống vừa lòng mọi người, song nó cũng chứng kiến những người anh em san nhau từng ngụm rượu trong chiếc cốc cắt bằng đáy chai coca cola mỗi khi có ai đó nói buồn hoặc đơn giản chỉ là trời hôm nay đổi gió. Ở Bách Khoa một số đua nhau học đến chóng mặt, số còn lại đua nhau cày game đến quay cuồng. Ra phố, mọi người lại thích đè lên nhau mà đi, thích ôm nhau cùng sống, cùng chết. Tôi còn nhớ đỉnh Tà chì nhù cao gần 3000m chinh phục gần đây, đó là một đại dương mây. Người Hà Nội thì chẳng cần mất hơn 200km đến Yên Bái ngắm đại dương mây vì kì quan BIỂN NGƯỜI người xuất hiện mỗi ngày ở đâu đó ngã tư Khuất Duy Tiến, ngã tư Sở, con đường Trường Trinh mềm mại...
Hà Nội, tháng 11, suy nghĩ...bài viết còn dang dở nhưng tôi không viết nữa. Không muốn viết nữa.
Hà Nội, 29/11/2014 - NVAn










Commentaires