TẮC ĐƯỜNG và CUỘC SỐNG !
- 6 juil. 2016
- 5 min de lecture
Hiện tại đang rất phiêu với Nỗi Nhớ Mùa Đông và ngắm mưa qua góc cửa sổ cạnh bàn làm việc mới. Phải nói mình rất ưng cái bàn làm việc ở phòng mới. Hôm qua mệt còn hôm nay vui.
Cảm nhận niềm vui sảng khoái thật. Vui có lẽ vì thấy các bạn học sinh cấp 3 ở CLB trưởng thành quá, mà âu cũng có thể do phòng đối diện mình mới có 4 bạn nữ chuyển tới. Chưa gặp mặt nhưng nghe đồn là rất xinh. Quái niềm vui với mình cũng đơn giản thật.
Dạo này hay ngẫm nghĩ về con người, cũng đang cố gắng hành động để mình là người, và đọc được kha khá bài cảm nhận về người Việt. Đầu tiên sẽ là câu chuyện "Hà Nội, Xe Bus và Tắc Đường".
Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là câu chuyện đi làm mỗi ngày của tôi, chỉ là chuyện tắc đường hiển nhiên đúng ở HN. Nhưng có vài điều hiển nhiên quá dễ khiến ta không để ý. Vào năm học, sinh viện lên xe bus đông lên gấp 2,3 lần ngày hè. Có những hôm tôi đi làm chờ 2,3 tuyến mà xe không bắt khách. Nếu bắt khách tôi xách ba lô phi lên và để mọi chuyện tự nhiên, chẳng cần bám vào đâu cả bạn sẽ không thể ngã được, cũng không cần khó khăn gì bạn sẽ đứng 1 chân chuyên nghiệp và lâu kỉ lục vì Hà Nội giờ đó tắc đường.
Đi muộn phạt 100k, chắc chăn tôi không thích điều này khi mà lương một ngày của tôi khoảng 150k, bữa trưa 30-35k và bạn biết con số còn lại rồi đó. Hơn hết, tôi không thích mình là người đến muộn. Tôi dậy lúc 6h hoặc sớm hơn, như vậy bất chấp việc xe đông, bất chấp việc không bắt khách, chấp luôn cả tắc đường tôi vẫn đến công ty sớm hơn 30-45p. Tôi giải quyết vấn đề đi làm muộn bằng cách cố gắng thực hiện việc sẽ đi làm sớm nhất công ty. Tôi làm được và kết quả là nếu thi đánh golf hoặc thi đến sớm thì tôi chắc NVN sẽ không sợ Vietsoftware.
Đi làm sớm cũng giúp tôi thảnh thơi, nhàn nhã ngắm phố HN buổi sớm, sẵn tiện cảm nhận luôn sức ép kinh hoàng trên xe và văn hóa tắc đường của Thủ Đô. Có lẽ cũng vậy mà tôi khác mọi người lắm, mọi người cứ vội vàng, xe qua không bắt khách vì đông thì chửi hay nói khó nghe, xe qua bắt khách, lên xe đông quá lại càu nhàu khó chịu " Xe đã đông lại còn nhét thêm khách". Vậy đấy, ai cũng chỉ muốn xe có mình mình lên thôi, những người khác cũng vội như họ, cũng muốn lên như họ nhưng họ không quan tâm. Tệ nhất là khi cái hiệu ứng ấy nó lan truyền, nó khá là buồn cười và thú vị. Khách lên xe đông quá, chật chội lại đang vội vàng nên khó chịu. Anh phụ xe thì muốn cho khách lên nên dồn khách vào đằng sau khiến các thượng đế của chúng ta đang sẵn tâm lý khó tính, bực mình buông lời không hay với người xung quanh, với cả phụ xe. Bác tài cũng không kém cạnh khi mọi người che mất cái gương của bác hoặc lấn gần đến chỗ bác lái xe. Và kết quả là: Khách hàng may mắn được lên xe sẽ luyện tập môn công phu đứng 1 chân và nội công chống lại áp lực lớn khủng khiếp từ những lần phanh xe, hay tăng tốc hoặc đoạn cua. Nhưng yên tâm bạn chẳng thế ngã được. Và khi xuống xe đó mới là ác mộng. Anh phụ xe và bác tài bực mình, họ không cho các bạn xuống cửa trước như một số lần vui tính nữa. Nguyên tắc và mọi người xuống hết cửa sau. Một lần nữa bạn lại có thêm tuyệt kỹ vượt chướng ngại vật với thân hình dẻo như lụa để chen ra được cửa và hít chút khí trời. Không may mắn hơn, khách hàng sẽ phải chờ phòng tập thể dục buổi sáng mang tên Bus với nội công và ngoại công đầy đủ sau 10p, 15p, 30p... với một tâm lý vội vàng. Bạn sẽ muộn học, muộn làm. Với đường phố Hà Nội thì không gì là không thể. Kém may mắn nữa thì bạn sẽ quá trễ và quay về, bạn bỏ lỡ một buổi tập thể dục buổi sáng. Điều này không tốt cho sức khỏe.
Tắc đường cũng vậy, đi đến đoạn tắc thấy xe làn bên trái lấn hết sang bên phải do bên trái tắc. Cố kiên trì nhích từng bước đến đoạn sau thì đoạn sau phát hiện xe bên phải lấn sang bên trái làm bên trái tắc cứ như vậy không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn lấn sang nhà hàng xóm để phục vụ cho mình. Kết quả là cả đoạn đường dài, chúng ta ôm nhau cùng tắc.

Con người đúng là khó hiểu. Với tôi thì tắc đường, xe đông thú vị lắm. Lúc ấy những người xa lạ sẽ không còn khoảng cách, gần SÁT nhau hơn. Lúc ấy đường HN với tiếng nói, chửi bới, khó chịu, tiếng còi xe...đúng là bản giao hưởng có một không hai. Nó lập kỉ lục về số nghệ sĩ tham gia biểu diễn và các tư thế mà các nghệ sĩ biểu diễn, cũng như các nhạc cụ. Tôi bổ xung ngay một nhánh trên con đường tìm người yêu của mình đó là: tiếp cận đối tượng trên xe bus trong buổi sáng hoặc chiều mưa tắc đường. Rất triển vọng.
Hôm nay cũng đọc được bài viết của anh Nguyễn Nguyen Kien về việc một người hả hê khoe không bán cho anh bạn người nước ngoài cái bánh mì không. Lại nhớ đến câu chuyện ở bến xe bus cổng Bách Khoa tôi chia sẻ cách đây không lâu. Nhớ đến cái tọa đàm Tôi Tự Hào Là Người Việt Nam. Tất cả khiến tôi nhớ đến câu nói: " Hành động mới quyết định con người chứ không phảo lời nói...". Thay vì chờ anh hỏi mượn bút tôi sẽ chủ động mang bút đến, thay vì chờ người hỏi đường ở bến xe tôi sẽ chủ động chỉ đường rồi bước đi. Các bạn chờ cái gì khi biết ai đó đang cần cái bút, ai đó đang cần hỏi đường, trong khi bạn có bút và biết đường. Tôi cũng luôn cố gắng nói lời cảm ơn với phụ xe, hoặc lái xe, với những người xung quanh chia sẻ chỗ với tôi.
" Lặng " và " Sống Đẹp" !
-NVAn, Hà Nội 28/08/2014










Commentaires