SỐNG VỘI
- 6 juil. 2016
- 4 min de lecture
Tôi nghỉ 3 ngày để SỐNG CHẬM. Tôi bắt đầu giấc ngủ sớm và luôn dậy muộn trong nhiều ngày. Thứ 2 và tôi vẫn duy trì tình trạng ấy, điều quan trọng hơn là tôi không muốn ngồi ở công ty làm việc sau khi dời khỏi cái giường. Đó là lúc tôi cần suy nghĩ.

3 ngày, không nhiều nhưng đủ để tôi sắp xếp lại một số công việc bên ngoài và một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Ngày thứ nhất, tôi gặp Phước cậu bạn học cùng năm nhất. Hắn là 1 tay thô lỗ nhưng thật thà và thẳng thắn, rất chịu chơi và hết mình vì bạn bè nên năm đó anh em quý nhau. Ấn tượng về thằng cha này là buổi đầu tiên nó rất hổ báo, tôi chỉ muốn đấm vào mặt cho nó cái. Vừa xấu vừa đen, không được đẹp trai và đáng yêu như mình. Sau đó mình thấy thằng này cũng không đáng gét lắm, nó chỉ oang oang cho vui vẻ thôi chứ tốt tính. Lúc tan học nó loay hoay sau tôi hỏi han linh tinh, tôi ậm ừ cho qua chuyện vì dù sao nó cũng học cùng lớp. Rồi mấy đứa bạn mới quen rủ nhau đi ăn cơm, nhưng không hiểu sao thằng này không đi. Tôi quay sang bảo nó: " ừ thì mẹ sinh ra rao tao đã đẹp trai và đáng yêu rồi, tao muốn xấu cũng không có được, mày thì xấu thật đấy nhưng đàn ông con trai tự tin lên, đi cùng tao cũng không phải ngại thế đâu ". Cái mặt nó tội tội bảo " Thì tao cũng thấy không thể nào mà so sánh được với cái vẻ đẹp trai và đáng yêu của mày rồi. Chẳng là chiều tao về quê mà tao chỉ đủ tiền xe về thôi, giờ ăn tao hết tiền về. " Tôi nghe xong thấy thằng bạn mới gặp mà rất sảng khoái, lại rất biết mình biết ta nên cũng hào sảng mà phán to: " Mày cứ để tiền ấy về quê, trưa nay tao mời, thiếu tiền về quê cứ bảo tao ". Ngày ấy suất cơn kí túc 12, 15, 20k, tôi đầu tư hẳn suất 20 khao thằng bạn mới quen. Sau này, nó cứ nhắc đến chuyện này suốt. Nó bảo nó phục tôi, mới gặp nhau chưa biết gì về nhau mà đã giúp đỡ nó rồi. Bữa cơm ấy nó không quên. Năm 2 nó sang học CNTT còn tôi học DTVT, hai đứa chẳng gặp nhau mấy. Lũ bạn chơi cùng nhau đứa thì bị đuổi, thằng bỏ học thi lại mỗi đứa một nơi. Đến hôm rồi nó nhắn tin hẹn gặp mà tôi cũng bất ngờ. Giờ nhìn nó chững chạc hơn xưa, vẫn đen và xấu không mấy thay đổi. Hai anh em ngồi nhắc lại ngày xưa, nói chuyện thằng Tùng, thàng Khoát...Kể chuyện công việc, mưu sinh. Nó bảo nó lông bông quá rồi, bây giờ nó chán, nó muốn ổn định. Nó kể đi học thêm tiếng nhật, đầu năm tới lấy vợ, tu chí làm ăn trả tiền nợ cho gia đình. Thấy nó trưởng thành tôi cũng vui. Buổi chiều, tôi về Nông Nghiệp. Vừa hôm qua tôi còn ở đây cả chiều, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn về. Nông Nghiệp không còn là nhà, mọi thứ đã thay đổi như chính cái tên của nó vậy. Tôi nghĩ về nó bồi hồi như nghĩ về H, tôi nhận thấy H và Nông Nghiệp là một. Nơi đây trở nên đặc biệt vì có H, và ngược lại H cũng thật đặc biệt vì chúng tôi bắt đầu và kết thúc ở đây. Tôi bảo anh Oanh:" Nông Nghiệp với em còn sâu đậm hơn anh, tuy em ít ở đây hơn anh, không gắn bó với nó bằng anh, nhưng chính vì em đi nhiều nơi, ở nhiều chỗ em mới nhận ra Nông Nghiệp quan trọng với em thế nào..."
Ngày thứ 2 tôi về Nông Nghiệp...
Ngày thứ 3 tôi về Nông Nghiệp...Điều quan trọng không phải bạn đã ở Nông Nghiệp hôm qua, tuần qua hay tháng qua. Quan trọng là sáng ra và bạn muốn nơi bạn đến sẽ là Nông Nghiệp.

Ba ngày, tôi ngồi làm việc ở The Booklink, uống cafe, đi bộ, ngồi đọc sách ở trung tâm, rồi bốn hồ. Tôi làm bất cứ thứ gì tôi chợt nghĩ đến thậm chí nhảy lên xe và về quê vào chiều ngày thứ 2. Nghỉ làm những tôi còn phải giải quyết đống công việc to hơn từ dự án. Đọc cuốn sách anh Thái gợi ý, rồi ngẫm nghĩ thật kĩ, thật sâu về bản thân. Tôi đang đạp cả phanh chân và phanh tay mong con xe mang tên CUỘC SỐNG chậm lại. Tôi dành hết khả năng của mình để code ứng dụng CUỘC ĐỜI chạy trên nền XÃ HỘI. Sắp xếp, hoàn thiện tính năng cũ và bổ sung vài ý tưởng mới. QUYẾT ĐỊNH là khâu cuối cùng để đưa nó vào ứng dụng hay không. Tôi đã có quết định cho riêng mình và sẵn sàng để vá những lỗi và lỗ hổng.
Sau 3 ngày, tôi biết mình phải làm gì, tôi vui vì mình có những vấn đề và thử thách. Học câu này của cô bạn thân. Bằng tất cả lòng tự trọng chưa bao giờ vất bỏ, chỉ cần em đặt chân đến Hannover anh sẽ gặp em ở đó. Biển rộng trời cao chúng ta cứ vẫy vùng...
- NVAn










Commentaires