Rồi cũng có một ngày...
- 6 juil. 2016
- 3 min de lecture
Sài Gòn nóng và oi bức như Hà Nội, nghe vài người dân xì xào đây là đợt oi bức nhất ở Sài Gòn từ trước đến nay. Tối qua, tôi ngồi uống bia vỉa hè với mấy người bạn mà ướt hết áo, xong chạy qua quán cafe cạnh con kênh Nhiêu Lộc với hi vọng có chút gió nhưng cũng chẳng cải thiện được nhiều. Tôi đã từng vào Sài Gòn(SG) đôi lần trước, tôi nhớ nắng SG gắt nhưng không bức như Hà Nội, đêm SG mát mẻ và lộng gió. Lần này thấy SG thật lạ, có lẽ là sắp vào mùa mưa, song tôi cảm giác như SG đang khó chịu, giận dỗi ai đó.

Tối qua Nam đến đón tôi đi loanh quanh thành phố. Nam là cậu bạn rất thân, cùng quê, từng ở cùng, làm cùng nhau ở Sách và Hành Động. Nam vào SG làm việc được mấy tháng, lúc nó đi cả phòng buồn hoài, buồn vì không có người nấu cơm, sáng ra không có ai bật nhạc cho mọi người nghe, đi hát karaoke vắng nó thì buồn lắm, ăn cơm không có nó thì mất vui, rồi thi thoảng không có ai để lôi ra chửi cho bõ tức. Rồi cũng có một ngày như thế, hai anh em lang thang ở Sài Gòn như những ngày ở Hà Nội.
Tối muộn, tôi chạy qua đường đi bộ Nguyễn Huệ gặp H. Tôi biết tin H đang công tác ở Sài Gòn và chưa về. Nhắn tin và hẹn gặp, H bận nên tranh thủ gặp tôi chút vào buổi tối luôn. Lâu rồi tôi chưa gặp H, lần này lại gặp ở thành phố xa lạ. Tôi cứ tưởng tượng mãi xem gặp ở SG có khác ở HN, gặp ở SG có còn yêu như ở HN ? Rồi cũng có một ngày như thế, tôi và H gặp nhau ở Sài Gòn.
H có một cuộc hẹn với anh bạn nào đó nghe nói bay từ HN vào để gặp H. Tôi cũng chẳng có ý định gặp H lâu vì biết kết quả sẽ như thế nào, biết mình cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi chỉ muốn gặp, để thấy H bằng xương bằng thịt, xem H dạo này thế nào, gầy hay béo, đen hay trắng vậy thôi. Được vài phút có lẽ anh bạn đó đến, H nói tôi chờ vài phút rồi sẽ quay lại. Lúc đó cảm giác khá lạ, cả con đường đi bộ Nguyễn Huệ đông vui nhộn nhịp nhưng tôi cảm thấy như chỉ có mình tôi ở đó. Tôi cười không biết vì điều gì, cầm điện thoại gọi cho H:
- Em gặp bạn của em đi. Không cần quay lại.
- Anh chắc chứ ?
- Chắc
Tôi đi bộ vài vòng rồi bắt một chiếc taxi về khách sạn. Trong đầu suy nghĩ chắc lúc thằng cha nhạc sĩ sáng tác bà hát “ Tôi có một nỗi buồn thật đẹp ” chắc cũng giống mình giờ này. Tôi và anh Thái ở Bùi Viện, con phố được mệnh danh là không ngủ. Hai anh em cứ vào SG là ở đây phần vì nó cũng trung tâm, phần vì bước ra khỏi cửa là có thể ngồi uống mấy chai bia hào sảng bất cứ lúc nào mình muốn. Tối qua hai anh em làm mấy chai đến đêm muộn ngắm đường phố qua lại.
Sài gòn ngày đầu tiên có gì đó hụt hẫng.
-NVAn, 13/5/2016










Commentaires