top of page

Mưa Sài Gòn...

  • 6 juil. 2016
  • 3 min de lecture

Nghe đâu hôm nay mọi người dư án ăn chay thiền trà, rồi anh Oanh thì về quê. Hiện tại mình đang ngồi một mình ở Trung Nguyên - Bùi Viện nhìn mưa Sài Gòn và nhớ mọi người da diết. Mình vừa nói chuyện với một bạn nữ trường Ngoại Thương về tham gia dự án SVHĐ, còn bây giờ ngồi lại làm việc: Cập nhật tình hình cho mọi người, chuẩn bị slide cho buổi training ngày mai tại Thủ Dầu Một...nhớ người yêu cũ nữa.




Trung Nguyên - Bùi Viện là quán Trung Nguyên mà mình thích nhất. Quán nhìn dọc con phố Bùi Viện chạy thẳng là toàn nhà Bitechco biểu tượng của một Sài Gòn xa hoa và tráng lệ. Ở đây là sự đối lập của hai không gian, ngay bên dưới chân là con phố Bùi Viện sôi động, nhộn nhịp, con phố được gọi với cái tên phố Tây, phố không ngủ. Nếu ai đã từng tới Tạ Hiện sẽ phần nào hình dung được. Tạ Hiện là bản sao không hoàn chỉnh của Bùi Viện. Còn trên tầng 3 của Trung Nguyên là sự yên tĩnh tuyệt vời. Ngồi đây làm việc, ngắm phố, đọc sách và thi thoảng lại hướng về Bitechco ước mơ xa xôi. Sẽ có một ngày những con người Sách và Hành Động cũng sẽ trở thành biểu tượng, nhưng nó là biểu tượng của sự tử tế, sự trung thực, của một thế hệ trẻ tri thức và dám hành động.


Buổi sáng nay mình mới chuyển sang ở một phòng mới. Phòng này cách phòng cũ vài trăm mét nằm trên con đường Phạm Ngũ Lão gần chợ Bến Thành. Phòng mới rộng hơn, đẹp hơn, thoải mái hơn và quan trong nhất là rẻ hơn. Mình thuê được phòng này là do bạn của Giang giới thiệu. Ở Sài Gòn mình đang phải cố gắng kiềm chế hai thứ: Thứ nhất là nhậu và thứ hai là tiêu tiền. Hơn chục ngày và hình như cả hai việc vẫn chưa có dấu hiệu tích cực lắm.


Ở Sài Gòn về giao tiếp ngôn ngữ có lắm cái thú vị. Tầng 1 thì ở đây gọi là tầng trệt, tầng 2 thì gọi là tầng 1. Ấy vậy mà mấy lần vào quán cafe hẹn nhau rõ ràng ở tầng 3 mà khi hỏi thì họ cứ bảo không có tầng 3, quán chỉ có 2 tầng thôi, không hỏi rõ là tưởng nhầm quán. Rồi đi ăn, ăn xong gọi cho cháu thanh toán mọi người cứ trố mắt ra. Một vài người không hiểu là gì, vài người khác hiểu và đang chờ trận ẩu đả thanh trừ giang hồ đẫm máu diễn ra. Cũng may mình nhận ra kịp thời khi chưa có hòn đá, viên gạch hay con dao nào bay lạc.


Mình ăn cơm ở đây mấy hôm mà lần nào cũng có vấn đề. Cơm Sài Gòn rẻ nhưng mình ăn bữa nào cũng đắt. Hôm bữa đi ăn cơm sườn, gọi thêm ít rau mà người ta mang ra cả đĩa mực, cho cháu bát canh thì mang cả bát canh cá mú to đùng. Ăn xong trả tiền mất hơn 60k rẻ mà lại thành quá đắt cho bữa cơm. Hôm qua, mình cố tìm một quán ăn có nhiều món, tưởng phong cách Hà Nội. Mình gọi thịt quay, chỉ thêm cá, vậy là lúc sau mình có 2 suất cơm riêng: 1 xuất cơm thịt quay và một xuất cơm cá. Về KS vừa ăn vừa cười. Ngày mai mình sẽ cố gắng gọi chuẩn luôn.


Mưa Sài Gòn không buồn như Hà Nội, ào ào và vội vã. Mưa Sài Gòn làm dịu đi sự sôi động, cái nắng nóng, nhịp sống dường như chậm hơn. Nhưng mưa Sài Gòn giống mưa Hà Nội vì khiến mình nhớ mọi người, nhớ nhà hơn. Ngày trước thích bài Con Đường Mưa "Làm sao khi thấy mưa anh không buồn...?", mấy cha nghệ sĩ đúng là hiểu lòng người.


Nhất định tối nay không nhậu nữa...


NVAn, 23/5/2016


Commentaires


FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow
  • Google+ Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow

I’M ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP ME A LINE 

Vos informations ont bien été envoyées !

bottom of page