Có một cuộc sống khác
- 6 juil. 2016
- 4 min de lecture
Tôi đã từng vài Sài Gòn đôi lần trước, là đôi lần lướt qua Sài Gòn vội vã và chưa cảm nhận được nhiều. Không phải không có thời gian mà không có tâm trạng để cảm nhận. Những chuyến công tác thường vậy, vội đến, vội đi rồi đôi khi có những khoảng thời gian trống đầu óc cũng vẫn thoang thoảng chuyện công việc. Đôi lần tới Sài Gòn tôi chỉ kịp hiểu Sài Gòn như mối quan hệ xã giao, Sài Gòn vẫn là điều gì đó bí ẩn và thú vị.
Lần này vẫn là đi công tác, xong tôi sẽ có chuyến đi lâu hơn, tính chất công việc cũng sẽ giúp tôi có nhiều khoảng trống thời gian, nhiều những cơ hội để tiếp xúc và cảm nhận Sài Gòn. Tôi quyết định đi Sài Gòn khoảng một tháng sau một vài cuộc nói chuyện với anh Thái. Lần nào sắp nghỉ việc tôi cũng dành cho mình một chuyến đi đúng nghĩa.
Tôi còn nhớ năm ngoái là quyết định đi Hà Giang trong một tối thẩn thơ và chuyến đi mà tôi nhớ mãi với Mã Pí Lèng huyền thoại, với niềm tự hào dân tộc lạ lùng khi đứng dưới cột cờ Lũng Cú, hay đâu đó là cảm giác phải dậy sớm chằng đồ rồi lại vi vu trên những con đường vùng cao buổi sáng tinh mơ đến khi khói chiều chậm dãi bay trên những ngôi nhà sàn thấp thoáng giữ bản làng yên bình. Chuyến đi cũng làm tôi say nắng cô bạn đi cùng mặc dù quen chưa lâu, hay những câu chuyện, chia sẻ của anh Tuấn mà sau này tôi vẫn nhắc mãi khi đi nói chuyện với nhiều bạn học sinh, sinh viên. Hà Giang, những người bạn đồng hành và khoảng thời gian ấy sẽ không bao giờ có thể phai nhạt trong kí ức của tôi.

Lần này là Sài Gòn, không phải nơi mới mẻ như Hà Giang, song tôi cũng háo hức để cảm nhận một thành phố sôi động nằm ở đầu bên kia của đất nước. Sài Gòn vẫn có sức hút mãnh liệt với một chàng trai trẻ với khao khát được đi và khám phá như tôi.
Tôi và anh Thái đặt chân đến Sài Gòn vào buổi sớm, hai anh em gọi một chiếc Grab từ sân bay tới Bùi Viện, Quận Nhất. Ở Sài Gòn Grab là phương tiện tôi hay sử dụng, giá vừa phải, chất lượng phục vụ tốt và mỗi chuyến đi tôi lại hiểu thêm về Sài Gòn qua cuộc trò chuyện với lái xe. Ghé một quán ăn nhanh mua chiếc bánh mì và lon café cho bữa sáng, ở Sài Gòn những siêu thị mini phục vụ đồ ăn 24/24. Bạn có thể kiếm cho mình một chỗ ngồi làm việc bình dân với điều hòa mát lạnh, một chỗ ngủ, một gói mì úp, bánh kẹo, nước ngot và café bất cứ lúc nào các bạn muốn. Đây cũng là điểm thú vị, nét độc đáo của Sài Gòn với những thành phố tôi từng đi.
Anh Thái vào cùng và sẽ ở với tôi mươi ngày đầu, anh có sự kiện Summit của Forbes và nhiều những cuộc hẹn ở đây. Hai anh em lại chọn Bùi Viện, đây cũng là nơi mà hai anh em đã ở trong hai lần công tác Sài Gòn trước. Bùi Viện là con phố ở quận Nhất, quận trung tâm của Sài Gòn cách Chợ Bến Thành chừng vài tram mét, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm hành chính, nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập chừng 2-3km. Bùi Viện được nhắc đến với hình ảnh một con phố sôi động và nhộn nhịp bậc nhất Sài Thành, phố không ngủ hay phố Tây. Gọi như vậy vì Bùi Viện là điểm đến của khách nước ngoài khi tới Sài Gòn, không khó gặp những anh chàng, cô nàng tây ba lô lang thang ở đây. Rồi khi màn đêm buông xuống Bùi Viện sáng ánh đèn, những quán nhậu, quán Bar mini san sát nhau kéo dài từ đầu đến cuối phố. Âm nhạc, không khí sôi động, bất cứ một không gian vỉa hè nào đều được tận dụng tối đa, những chiếc bàn, gế nhỏ xíu đặt xuống làm bàn nhậu. Đám đông tây ta hòa lẫn nhau keng keng tiếng chạm cốc, chạm chai bia. Không gian không thoải mái, bàn ghế không đoàng hoàng, lụp xụp và chật chội nhưng Bùi Viện có sức hút kì lạ với nhiều người. Ở đây càng về đêm càng sôi động và nhộn nhịp, tôi chỉ thấy Bùi Viện yên tĩnh duy nhất vào sáng sớm, lúc mà mọi người đã tàn cuộc chơi, lúc ánh sáng ngày mới kéo đến thế chỗ chỗ ánh sáng đèn điện lấp lánh và mờ ảo. Lúc đó chắc họ đi ngủ, nhường chỗ cho trường mầm non, và trường học cạnh đó làm việc của mình. Ở Hà Nội nếu ai đã từng đến Tạ Hiện sẽ cảm nhận được một phần của Bùi Viện, song với tôi Tạ Hiện chỉ là bản sao không hoàn chỉnh của Bùi Viện mà tôi biết.

Tôi ở Bùi Viện không phải mình là dân chơi thứ thiệt, cũng không phải người thích sự sôi động và vui nhộn, trái lại tôi là người thích những khoảng không gian tĩnh lặng, thích những nơi mỗi người lững lờ bước chậm dãi không xô bồ và huyên náo. Song ở Hà Nội đôi lần tôi vẫn đến Tạ Hiện, rồi vào Sài Gòn thì Bùi Viện là sự lựa chọn số 1 của tôi. Không chỉ hai lần trước, lần này và còn nhiều lần sau nữa. Giống như ngồi những quán Café sang trọng, đến những nơi đẳng cấp, tôi tìm đến Tạ Hiện và Bùi Viện chỉ để cảm nhận một cuộc sống khác, ở đó có nhóm người thưởng thức café sang trọng, sống cuộc sống đẳng cấp với những món đồ xa xỉ hay ngồi quay cuồng trong cuộc vui sôi động, họ nhảy múa dưới tiếng nhạc, họ lâng lâng trong men say và cuồng nhiệt với những người bạn cũ hoặc mới. Có một cuộc sống khác nơi đây và tôi luôn tò mò, thích thú việc quan sát rồi ngồi suy nghĩ vẩn vơ cảm nhận cuộc sống.
...
NVAn, 19/6/2016










Commentaires